Vạn Vân Phong bật cười sảng khoái, sau đó lại quay sang nhìn Thu nhi mà mỉm cười ẩn ý.° " con rắn kia đã giấu xác ngươi, bắt ép ngươi làm nô lệ cho nó, vậy mà ngươi không những không oán hận còn cầu xin cho nó, là nghĩa làm sao?"Đây chính là điểm nhìn có vẻ kỳ lạ, nhưng thực tế lại rất bình thường.
Thu nhi có trái tim nhân hậu bao dung, lúc này lại đưa ngón tay lên miệng vẻ mặt ngại ngùng.- " thật ra thì...!ngoài việc bắt ép ta đi câu dẫn người sống ra thì cự xà chưa từng đối xử tàn tệ với ta, thế nên ta cũng không có gì để oán hận nó.
Còn chuyện ta thấy đôi rắn kia tỷ muội tình thâm, thật sự đáng quý , nên ta nghĩ mình cũng nên nói giúp cho nó vài câu mà thôi"Vạn Vân Phong nghe vậy thì ồ lên một tiếng ngạc nhiên.
Thu nhi lúc này lại kéo tay hắn mà giật giật, thủ thỉ.- " không phải ngươi nói đưa ta đi siêu thoát hay sao? Tại sao còn đứng đó? Đi thôi..."Vừa nói vừa cắn răng nhắm mắt dùng hết sức kéo tay hắn đi.
Cái này chính là muốn hắn tha mạng cho đôi tỷ muội kia, kéo hắn đi càng xa càng tốt.
Vạn Vân Phong đương nhiên hiểu ý, nhìn Thu nhi như vậy thì bật cười, hắn vẫn đứng vững không nhúc nhích.
Nhìn Thu nhi kéo tay hắn trong tuyệt vọng khiến hắn tự nhiên cảm thấy thú vị, lúc này nhẹ nhàng nói.° " yên tâm, ta sẽ thực hiện lời hứa, nhưng mà trước khi đi ta muốn hỏi hai con cự xà kia một vài câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502824/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.