Vạn Vân Phong ung dung rời đi, thanh xà lúc này mới thả lỏng mà ngóc đầu nhìn lên, xem như thoát được kiếp nạn.
Thanh xà thở dài, quay sang nhìn bạch xà định nói lời cảm ơn thì giật mình khi thấy ánh mắt đắm đuối của bạch xà thẩn thờ nhìn nam nhân kia dần khuất xa.- "bạch tỷ..."Thanh xà cất tiếng gọi, nhưng không thấy bạch xà trả lời.- " bạch tỷ ơi, bạch tỷ"Bạch xà vẫn thẩn thờ nhìn theo bóng dáng kia mà không nghe thấy tiếng gọi sát bên.
Bí thế, thanh xà ủi nhẹ bạch xà mà gọi.
Bạch xà giật mình quay sang nhìn thanh xà, lúc này thanh xà khẽ nói châm chọc.- " bạch tỷ à, người ta đã đi xa lắm rồi, bạch tỷ còn thẩn thờ ngóng trông, không lẽ là đã phải lòng vị tiên sinh kia rồi đó chứ?"Lời nói vừa dứt, bạch xà ngại ngùng lúng túng mà ấp úng chối.- " làm gì có, ta làm gì có.
Vị tiên sinh kia thân phận cao quý, ta nào dám mộng tưởng trèo cao"Lời nói ra trong trạng thái ngại ngùng lúng túng, thanh xà nhận ra ngay.
Bất chợt trong đầu nghĩ ra điều gì đó nghịch ngợm, liền mở miệng chọc ghẹo.- " bạch tỷ bây giờ không xứng, nhưng sau này hóa rồng sẽ khác ngay.
Không phải vị tiên sinh đó nói rất thích rồng sao? Lại còn nói khi tỷ hoá rồng sẽ sủng ái tỷ hơn, rõ ràng là đã ngỏ lời yêu thương rồi.
Tỷ còn sợ gì nữa mà không dám nhận mình thích người ta?"Lời nói như đánh vào trọng điểm, bạch xà càng lúc càng lúng túng ngại ngùng.
Quay sang nhìn thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502826/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.