Trấn Đào Hoa sáng nọ xuất hiện một vị công tử trong bộ thư sinh màu trắng, cùng mái tóc bạc trắng.
Vạn Vân Phong ở bìa rừng lúc bình minh, chạy một mạch về trấn thì cũng mất một canh giờ.
Ánh mặt trời lên cao, hắn cũng dừng lại thở, không vội vàng nữa.
Đứng bên ngoài trấn nhìn vào, hắn chỉnh sửa y phục gọn gàng, tiện tay lấy ra cây quạt giấy mà phe phẩy tựa như công tử nhà thế gia nào đó.
Thu nhi ở bên cạnh nhìn thấy thì buông lời chọc ghẹo.- " a...!vị tiên sinh này, nếu không tính lúc bỏ chạy thì bình thường trông cũng đẹp trai lồ ng lộng, nhìn như công tử của một đại gia tộc nào đó..."Vạn Vân Phong biết mình bị châm chọc thì "hừ " một tiếng, cây quạt giấy phẩy phành phạch mà nói.° " không phải giống, mà chính là như vậy.
Ta chính là công tử đệ nhất thế gia "Nói xong không để Thu nhi nói gì thêm, lại hừ một tiếng nữa mà bước chân đi thẳng hướng vào trấn Đào Hoa.
Thu nhi biết mình đùa không vui nên cũng không nói gì thêm về chuyện đó nữa.
Không nói chuyện này thì ta nói chuyện khác, đơn giản mà, phải không? Thu nhi bay sau lưng đưa tay níu vai hắn, cảm thấy có chút ưu tư.- " tiên sinh à, người có nghĩ rằng cặp rắn ấy khi biết ngài lừa dối chúng thì sẽ nổi giận mà quay lại hại người khác không?"Thu nhi lúc trong rừng đã mở lời nói giúp cho thanh xà, nhưng lúc ấy nàng ta nghĩ rằng vị ân công của nàng ta rất cường đại, có thể trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502827/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.