Đêm hôm vắng vẻ, tiếng người tuần đêm gõ mõ lốc cốc trên con đường phủ đầy sương đêm lạnh lẽo.
Gió đưa cành trúc la đà , nhẹ nhàng chút gió thổi sương mờ trong đêm làm cho cảnh vật trấn Đào Hoa ban đêm thêm mờ ảo.
Canh ba nửa đêm, một luồng gió lạnh thổi qua người gõ mõ khiến sinh mệnh ấy run rẩy, tựa như âm binh địa phủ đi tuần mới ghé ngang qua.Trịnh Võ Quyết đang ngủ ngon trên giường sau một bữa tối no say cùng đồng bọn.
Đúng vào lúc nửa đêm, có một luồng gió lạnh thổi vào trong buồng mặc dù cửa ngõ đã đóng kỹ.
Trong vô thức, Trịnh Võ Quyết thấy có một người áo trắng kêu tên mình.
Trước tiếng gọi đó, linh hồn tự rời khỏi thể xác đi theo bóng trắng một cách vô thức.
Linh hồn Trịnh Võ Quyết cảm thấy mình trôi dạt trong một không gian tối tăm vô định, mơ hồ cảm thấy chìm xuống rất lâu, rồi lại cuốn theo một dòng chảy nào đó, và cuối cùng đặt chân lên một vùng không gian kỳ lạ.
Chiếc bóng trắng dẫn hắn đến một đại điện lớn, lờ đờ đến đứng cạnh một linh hồn khác rất quen thuộc.
Linh hồn ấy là Nguyễn Văn An, cũng bị đưa xuống đây.
Lúc này có tiếng quát vang lên như sấm.- " HAI TÊN KIA..."Tiếng quát ấy khiến hai tên An và Quyết giật mình tỉnh lại, lập tức lấy lại ý thức.
Bọn chúng thoáng giật mình khi nhận ra nhau.
Chưa kịp hỏi thăm gì nhau thì lại có tiếng hét từ sau lưng hắn quát lên.- " ĐỨNG TRƯỚC MẶT DIÊM VƯƠNG, SAO KHÔNG QUỲ XUỐNG...?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502837/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.