Trịnh Võ Quyết và Nguyễn Văn An dìu nhau run rẩy đứng dậy, xem ra thoát được địa ngục.
Diêm vương lúc này nhìn vào sổ nghiên cứu gì đó rồi nói.- " để xem nào...!Trịnh Võ Quyết và Nguyễn Văn An phải không? Nếu vậy có phải lúc sáng hai ngươi có cho người bắt giam một người đàn ông tên là Vạn Vân Phong, có đúng không?"Hai tên An và Quyết thoáng nhìn nhau, trong tâm tưởng như cùng nghĩ đến một điều gì đó, liền bước lên thay nhau nói.
An mở lời trước.- " diêm vương anh minh, quả thật chúng tiểu nhân đã bắt được một tên cực kỳ gian ác, chính là tên Vạn Vân Phong ấy "Quyết như cũng không muốn bị lãng quên, cũng bước lên hùng hổ khoe.- " tên Vạn Vân Phong ấy dám thao túng hồn ma, bắt ép oán linh chơi ngải người sống, trời đất không dung.
May mà tiểu nhân sớm nhận ra bản chất của hắn rồi trình báo quan, ngăn cản không cho hắn phạm thêm tội ác nữa "Hai tên này vừa nói vừa khen nhau, chính kiểu song mõm hợp bích để tự nâng cao bản thân.
Thật ra chúng không hề lừa dối ai, những lời chúng nói ra và chúng đều tin là thật, đấy là nhân sinh quan của chúng.
Diêm vương đệ tứ nghe chúng luyên thuyên, cảm thấy chịu không được nữa thì cắt ngang mà cười nhạt.- " hai ngươi biết vì chúng sinh mà trừ gian diệt ác thay trời hành đạo, bổn vương có lời khen.
Chi bằng thế này, trời vẫn đang đêm, từ giờ đến sáng còn hai canh giờ nữa.
Vậy bổn vương thưởng cho các ngươi một chuyến dạo chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502838/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.