Trịnh Võ Quyết và Lâm Chấn Anh đi trên một cỗ xe ngựa đến làng Ngọn, bọn họ bắt đầu lân la dọc bìa rừng phía tây để tìm kiếm ngôi nhà hoang mà Vạn Vân Phong đã nhắc đến.
Thế mà đi cả buổi cũng chẳng thấy ngôi nhà nào, xem ra có chút vấn đề gì đó.
Cỗ xe ngựa đang đi, đạo sĩ bất chợt nói.- "được rồi, dừng lại ở đây đi"Đánh xe lập tức dừng lại, đạo sĩ liền xuống ngựa chậm rãi bước về phía rừng mà nhìn vào trầm ngâm.
Trịnh Võ Quyết cũng bước xuống đi theo, cũng nhìn vào phía rừng rậm mà thở dài nói.- " xem ra ngôi nhà này có thể đã được ngụy trang hay ẩn nấp đâu đó, có lẽ vẫn là đợi sáng mai để bạch tiên sinh dẫn đường rồi "Đạo sĩ quay sang nhìn Trịnh Võ Quyết mà nhíu mày.- " ngươi thật sự tin tưởng hắn vậy sao? Mặc dù không nhìn thấy gì mà vẫn tin hắn à?"Trịnh Võ Quyết hiểu tâm tư của đạo sĩ, nếu là hắn trước khi xảy ra chuyện thì cũng chẳng tin người như thế.
Hắn bật cười qua loa.- " ta biết ông cảm thấy ta quá khờ dại.
Nhưng mà tin ta đi, ta có lý do cho niềm tin của mình "Lâm Chấn Anh tặc lưỡi một cái, mắt hướng về rừng cây mà nói.- " lý do gì mà ngươi tin tưởng đến mức ấy chứ? Nhưng mà lần này ngươi đặt niềm tin đúng chỗ rồi"Trịnh Võ Quyết khẽ ồ lên ngạc nhiên.
Đạo sĩ lúc này chỉ tay về phía rừng mà nói.- " ngươi không phải là người tu đạo nên không thấy được yêu khí.
Ngươi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502851/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.