Lại nói về Vạn Vân Phong, sau khi rời khỏi hắn trở lại khách đi3m để tìm viên đá dưỡng hồn, bên trong viên đá có một linh hồn mà hắn phải tạ lỗi.
Vừa đến khách đi3m, tiểu nhị thấy hắn trở lại thì thoáng bất an, bước ra hỏi thăm.- " khách quan, hôm qua ngài bị quan phủ bắt đi khiến chúng tôi rất lo lắng.
Hôm nay ngài đã được thả rồi à, mọi chuyện có ổn không?"Vạn Vân Phong cười nhạt.
Cái gì mà lo lắng chứ? Cái này là dò hỏi xem hắn có phải vượt ngục không đây mà.
Vạn Vân Phong gật đầu nói.° " ừ, ta được thả ra.
Sáng nay tên quan trấn vào ngục xin lỗi và phóng thích ta ra khỏi tù rồi"Nói xong lại rút một nén bạc nhỏ đưa cho tiểu nhị.° " thưởng cho ngươi vì đã có lòng quan tâm ta.
Căn phòng ta thuê hôm qua vẫn còn nguyên đó chứ?"Tiểu nhị đón lấy nén bạc nhỏ, nhìn phong thái ung dung của người này không giống đang bỏ trốn chút nào, thế nên cười toe toét cúi đầu.- " vâng thưa khách quan, căn phòng ấy từ lúc ngài đi vẫn chưa có ai vào cả.
Mọi thứ còn y nguyên "Vạn Vân Phong nhìn thái độ ấy, cảm thấy mọi việc đều tốt đẹp cả.
Hắn khẽ gật đầu , có chút dặn dò.° " được rồi, bây giờ ta lên phòng nghỉ ngơi.
Nếu có ai tới tìm ta thì nhớ báo ta biết "Nói xong ung dung thư thái bước lên lầu.
Tiểu nhị cất vội nén bạc vào áo mà cười toe toét.- " vâng, tiểu nhân nhớ rồi, khách quan thong thả"Vạn Vân Phong không còn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502854/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.