Tại một góc chợ của làng Thạch Thần, một người phụ nữ đi đứng khó khăn đang ngồi bán mấy con cá, vài củ khoai một mình.
Lúc này có mấy đứa trẻ dắt nhau đi ngang qua, vừa đi vừa nói.- " cái thằng Đú Cần đó to gan thật, cả tiền trong đền thờ Thạch Thần mà nó cũng ăn trộm cho được, không sợ bị thánh vật"Vừa nghe thấy những lời như vậy khiến Trần phu nhân giật mình, bà hóng tai nghe thêm những lời mà những đứa trẻ ấy nói với tâm trạng lo lắng.
Những đứa trẻ như không nhận ra bà mà tiếp tục nói.- " cái thằng ngu ấy trộm tiền không đem về cho cha mẹ mà lại đi bao cả làng ăn uống, thật sự đần độn.
Nó làm vậy để được cái gì?"- " ôi kệ nó, ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
Mà lúc bị bắt nó kêu oan cứ như nó oan thật vậy, còn bảo chúng ta làm chứng nữa chứ "- " ôi trời, ai rảnh vào làm chứng để chịu hoạ lây với nó.
Nó bao thì mình ăn, không bao thì nhịn, việc gì phải chịu vạ lây với nó.
Bây giờ bị quản đền bắt rồi thì phải chịu tội thôi "Nói đến đây thì cũng đã đi xa khuất mất.
Người mẹ nghe những lời nói đó thì tựa như sét đánh ngang tai, choáng váng đẫn đờ.
Bà lập tức ngưng chuyện buôn bán mà vội vàng trở về nhà.
Vừa về tới nhà thì đã thấy cha con ở đó.
Như thường lệ, Thu nhi chạy ra đỡ mẹ bước vào.
Bà vừa vào vừa nhìn đứa con mà r3n rỉ.- " trời ơi là trời, đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502872/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.