Hai tuần, một thời gian ngắn cho việc may vải.
Trần Viện có thể nhờ người giúp, nhưng nhờ ai bây giờ? Việc may cờ này cũng có thể hiểu là một điều kiện thử thách mà quản đền đưa ra cho người cha không biết dạy dỗ con mình.
Nếu Trần Viện không may kịp thì quản đền chắc cũng chẳng trừng phạt gì đâu, nhưng làm người phải có trách nhiệm với những gì mình dám nhận.
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua, Trần gia ba người còng lưng làm việc để cho kịp tiến độ giao phó.
Thu nhi sáng phụ mẹ ra chợ, về nhà làm việc nhà, trưa lại lại chạy ra bán hàng cùng mẹ.
Từng ngày trôi qua em thấy cha mẹ mình dần kiệt sức, bước chân của mẹ nặng nề hơn mà tiếng ho mệt mỏi của cha ngày một nhiều.Sáng hôm nay Thu nhi lại cùng mẹ ra đồng mua củ quả, bước chân em bên cạnh dìu người mẹ đi đứng khó khăn của mình.
Hai mẹ con thấy một người đang mò cua ở ruộng, họ liền bước tới gần hỏi thăm.
Người mẹ cất tiếng hỏi thăm.- " bác ba hôm nay mò được nhiều cua không? Bán cho tôi một ít nào"Người nông dân này có vẻ là mối quen, liền chìa cái giỏ của mình ra mà nói.- " sáng nay được nhiều cua và cá.
Cua hai hào một cân, còn cá chuối ba hào.
Thím Trần lấy hết chứ?"Người mẹ gật đầu.- " được rồi, tôi lấy cả.
Bác lên cân cho tôi "Người nông dân khẽ thở dài, sau đó bước lên cân cho đối tác.
ở cái làng này ai cũng biết chuyện Trần Đú Cần ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502873/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.