Trần Đú Cần s au khi rời nhà thì tụ tập cùng đám " huynh đệ sống chết có nhau" ấy.
Bọn chúng bắt đầu thực hiện kế hoạch nghĩa hiệp, đó là đi kiếm mồi nhậu.
Mấy tên này đi kiếm đâu ra được ít cóc ổi, một con cá mới bắt được và nướng lên.
Nếu muốn biết kiếm cóc ổi ở đâu thì có lẽ chỉ là vào vườn nhà người ta "thu hoạch giùm" , còn cá thì ra thăm lợp của ngư dân mà " bắt giúp" , ngoài hai trường hợp đó thì có lẽ không còn trường hợp nào khác.Một tên kiếm đâu ra lít rượu, thế là bày ra đất và nhậu nhẹt thôi.
Chúng tập tành ăn nhậu như người lớn, và cũng bắt đầu biết bàn tán về những cô gái đẹp.
Một tên trong nhóm nghĩ đến Thu nhi thì mở lời tấm tắc.- " trong chúng ta thì chỉ có Đú Cần huynh đệ là có người tỷ tỷ đẹp nhất, là một đóa hoa đẹp nhất ở cái làng Thạch Thần này.
Ta tự hỏi không biết ai sẽ may mắn lấy được nàng ấy đây, kẻ đó chắc hẳn rất có phúc phần đấy"Nói xong thì cả đám bật cười, tấm tắc khen phải.
Một tên khác xua tay mà cười nhạt.- " các ngươi nghĩ cái làng này có người xứng đáng rước được mỹ nhân như vậy ư? Không thể nào.
Ta biết được rất nhiều người đã đến dạm hỏi nhưng đều không thành, cái này chính là chưa đủ điều kiện.
Nếu ta đoán không lầm thì Trần gia đang đợi người có máu mặt đến, và nếu mỹ nhân ấy được gả cho một đại gia người Hán thì Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502887/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.