Trần Viện đưa con trai ngồi vào bàn may, tất cả công việc đều gác lại để dành thời gian huấn luyện con mình.
Trần Viện đưa ra một miếng vải nhỏ dùng may thử, ông nhẹ nhàng nói.- " tất cả mọi nghề trong thiên hạ đều phải bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất.
Đây con hãy dùng miếng vải này để may thử đường may cơ bản đầu tiên.
Bắt đầu thế này..."Ông ân cần chỉ con mình từng chút, từng chút một.
Trần Đú Cần không phải là Thu nhi, nó tiếp thu không bằng nhưng cũng không phải là tối dạ cho lắm.
Nó theo từng sự chỉ dẫn của cha mà may những đường đầu tiên, cứ thế mà rèn luyện.
Trần Viện thấy con mình nghiêm túc thì mừng rỡ lắm, ông muốn chia vui niềm vui này với ai đó, bất cứ ai cũng được.
Ở ngoài sân Thu nhi vẫn đang quét, tiếng chổi quét lá sột soạt vang lên theo từng đường chối.
Trần Viện liền một mạch bước ra sân, hai tay nắm lấy tay con gái mà vui mừng nói.- " con ơi, em con nó đã trưởng thành rồi.
Bây giờ nó đang học may những đường may đầu tiên.
Cha hằng đêm đều mong chờ ngày này, cuối cùng cũng chờ được rồi.
"Thu nhi nghe vậy thì mừng rỡ, khuôn mặt sáng lên niềm vui hạnh phúc.
Nàng biết rõ cha mẹ nàng đau đáu về chuyện kế nghiệp của em mình như thế nào, nay thấy mọi chuyện như vậy thì cảm thấy là một đại hỷ, nàng nhìn cha mình nở nụ cười mãn nguyện mà trong lòng nàng vui lắm.- " thật chứ, cha nói thật chứ? Tiểu đệ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502889/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.