Cỗ xe ngựa chở cha con họ Trần đã rời khỏi trấn và đang trên đường trở về làng.
Con đường thôn quê lúc này đi giữa hai ruộng lúa, là khung cảnh quen thuộc với những người dân sống trong nền văn minh lúa nước.
Trong cỗ xe ngựa, Thu nhi nhìn cha mình có vẻ như đang buồn phiền, liền níu tay hỏi.- " chuyện của tiểu đệ thế nào rồi, cha có thể kể con nghe được không? Con thấy cha phờ phạc đi nhiều quá"Trần Viện ánh mắt buồn sâu thẳm ngước lên nhìn con gái, trong khoảng khắc ấy Thu nhi cảm thấy có gì đó bất an.
Trong khoảng khắc ngắn ngủi, ông ta khẽ thở dài.- " cha nhờ mai mối tìm được một mối rất tốt.
Gia đình nhà đó cũng tốt, không hơn cũng chẳng kém nhà ta.
Nữ tử nhà đó năm nay 14 tuổi, xinh đẹp nết na, ta thật sự rất ưng ý.
Chỉ là nhà đó đòi sính lễ là một kim nguyên bảo (một nén vàng lớn) , lại yêu cầu Cần nhi phải có nghề nghiệp ổn định đàng hoàng, khiến ta chưa thể đáp ứng được "Nói xong lại thở dài lần nữa.
Thu nhi nhìn khuôn mặt sầu não của cha mình mà thương lắm, nàng ngập ngừng hỏi.- " việc đòi hỏi một kim nguyên bảo cũng không phải là việc gì quá đáng, nhà ta tích cóp từ từ rồi sẽ có.
Còn chuyện nghề nghiệp ổn định đàng hoàng, không phải tiểu đệ sẽ nối nghiệp cha tiếp quản tiệm may đó sao? Như vậy không phải là ổn thỏa cả rồi, sao cha lại phiền não đến vậy?"Trần Viện phiền não càng phiền não hơn, chỉ chốc lát mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502912/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.