Quy luật tự nhiên của trời đất "sinh, lão, bệnh, tử" là điều mà bất cứ ai cũng phải trải qua trong đời.
Có sinh thì có tử, mà có tử thì phải có nơi chôn cất, người ta gọi đó là nghĩa trang.
Làng Thạch Thần có một khu vực chôn cất sát bìa rừng, có thể xem là nghĩa trang của làng.
Làng nhỏ dân số thưa thì nghĩa trang cũng vắng vẻ và ít mộ, lâu lâu mới có người tới tảo mộ gia tiên.
Nghĩa trang vắng vẻ cỏ mọc um tùm này hôm nay có hai cha con nhà họ Trần đi viếng, người cha và đứa con gái xinh đẹp đang vén cỏ đi về phía khu vực nhà mình.
Hai người trông có vẻ từ tốn khoan thai, vừa đi chậm rãi vừa trò chuyện thân tình.
Trần Viện bước những bước chân ngắn và chậm như thể không muốn tới nơi sớm, chầm chậm ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà nói.- " cỏ mọc nhiều quá, lần gần nhất cha con ta đến đây là trong tiết thanh minh, cũng mấy tháng rồi ấy nhỉ"" Thanh minh trong tiết tháng ba.
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh ".
Tiết thanh minh người ta đi tảo mộ dọn dẹp cỏ dại sạch sẽ, nhìn rất thoáng đãng.
Từ lúc đó đến giờ cũng lâu rồi, cỏ lại um tùm.
Thu nhi mỉm cười nói.- " vâng, cũng lâu rồi.
Hôm nay cha đi tảo mộ chắc là muốn thắp nhang cầu khấn tổ tiên phù hộ cho tiểu đệ sớm yên ổn thành gia lập thất, có phải không?"Trần Viện cười khổ, tay vén những cây cỏ cao mà bước đi, ánh mắt suy tư.- " không chỉ là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502913/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.