Mặt trời dần xuống thấp , ánh hoàng hôn càng lúc càng đỏ rực ,cho đến khi một nửa mặt trời đã chìm dưới ngọn núi đằng xa kia khiến làng Thạch Thần lúc này chuẩn bị chìm vào trong bóng tối.
Bên trong ngôi nhà của người thợ may họ Trần tên Viện , có hai vợ chồng già đang nhìn một chàng thanh niên trẻ tuổi với đôi mắt yêu mến.
Vợ chồng nắm lấy bàn tay của chàng thanh niên ấy, dịu dàng nói .- "vậy ra...!con là con rể của chúng ta sao? con gái chúng ta giờ thế nào, có khỏe không? Cuộc sống có tốt không?"Những câu hỏi dồn dập của bậc làm cha làm mẹ dành cho đứa con gái yêu thương của mình.
Vạn Vân Phong không vội trả lời ngay, hắn đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng "xuỵt ..." một cái mà nói.- " nhạc phụ và nhạc mẫu xin hãy giữ kín bí mật này.
Con rể tuy cũng là một người làm ăn giàu có, nhưng so với Đường Lược thì chỉ là kiến so với con voi.
Nếu Đường Lược biết chuyện con rể cứu Thu nhi đem đi , sợ rằng hắn sẽ không cho con được yên mà tìm cách giết người bịt miệng.
Vì vậy ,để giữ gìn an toàn cho tất cả chúng ta thì điều này tuyệt đối không được hé lộ cho bất cứ ai biết, kể cả Cần đệ"Phu phụ Trần Viện nghe vậy thì thấy có lý, đang trong lúc mừng rỡ đương nhiên cũng đồng ý mà gật đầu ,nhìn nhau vui vẻ nói .- "được, được, chúng ta sẽ giữ kín bí mật này, thậm chí cả Cần nhi chúng ta cũng sẽ không nói.
Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502960/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.