Thu nhi bất ngờ quỳ xuống trước mặt Vạn Vân Phong, ánh mắt nàng lúc này thể hiện sự cầu xin, nàng cúi đầu nói .- "tiên sinh, tiểu nữ có một tâm nguyện cầu mong tiên sinh giúp đỡ "Nói xong liền vái lạy một cái.
Vân Phong nhìn Thu nhi mà cười nhạt,- "nàng đừng có quỳ trước mặt ta.
Bình sinh ta không thích người khác quỳ trước mặt mình, trừ khi mỹ nữ thổi kèn..."Nói đến đây thì lại ngập ngừng, trước mặt hắn không phải là một mỹ nữ đó sao? Trong đầu hắn nghĩ đến một điều gì đó khiến hắn tủm tỉm cười.
Hắn thay đổi thái độ, khẽ gật đầu.- " ờ, quỳ thì cứ quỳ đi ,mà có chuyện gì? Nếu ta giúp được ta đương nhiên sẽ giúp"Thu nhi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt cười tủm tỉm của hắn , nàng không hiểu ý lắm , chẳng biết hắn cười cái gì.
Nàng bắt đầu ngập ngừng một chút mà nói.- " Trần gia chỉ có một mình Trần Đú Cần là con trai nối nghiệp tông đường.
Nay em nó suốt ngày lêu lổng không chịu làm ăn khiến phụ mẫu buồn lòng.
Tiểu nữ mong ước tiên sinh có thể làm gì đó thay đổi nó , giúp nó chí thú làm ăn , cưới vợ sinh con yên bề gia thất để phụ mẫu có cháu bế bồng, có chỗ dựa lúc tuổi già ốm đau.
Nếu tiên sinh giúp được, tiểu nữ nguyện ghi lòng tạc dạ.
Nếu có kiếp sau dù có làm thân trâu ngựa cũng nguyện xin báo đáp ân tình này"Nói xong lại vái lạy cái nữa.
Vân Phong nghe Vậy thì vui lắm, nhưng vẫn có chút tò mò ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502961/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.