Sáu vị khách uống nước nhìn theo bóng dáng tên đội trưởng ấy, nhìn hắn chạy đi khuất thì đều không vui lắm.
Bọn họ lại ngồi vào bàn, lúc này từ trong góc khuất, chủ quán chạy ra mặt mếu máo như khóc mà nói .- "các vị khách quan, các vị gây nên đại họa rồi.
Dám đắc tội với người của quan phủ sẽ bị tống giam vào ngục đấy.
Các vị còn chặt tay của hắn thì chắc chắn không có kết quả tốt đẹp.
Cái tên ấy là cánh tay phải đắc lực của quan phủ, chuyên đi thu tiền bảo kê về làm giàu cho quan.
Tên này đê tiện bị ổi , có thù tất báo.
Các vị gây họa thì thôi đi , còn liên lụy đến tôi nữa.
Gia đình tôi cũng chả giàu có gì, tôi còn mẹ già ở nhà , còn vợ trẻ con thơ phải nuôi.
Các vị hại chết tôi rồi hu hu hu...."Tiếng khóc nỉ non sợ hãi , trông thật tội nghiệp.
Tên tướng quân quay sang nhìn tên chủ quán mà an ủi .- "ngươi đừng có lo.
Bọn ta sẽ ở đây đợi chúng tới, tuyệt nhiên không liên lụy đến ngươi"Lời nói từ từ nhưng chắc chắn, thể hiện sự đáng tin cậy.
Nói xong đoạn lại dùng tay gõ lên bàn mà cười nhạt.- "nước của chúng ta bị bọn kia phá đổ bể hết rồi , ngươi mau rót cho ta một bình mới để chúng ta giải khát "Tên chủ quán nhìn thấy thì run lắm, nhưng trong tâm lại mừng rỡ.
Nếu bọn này mà bỏ trốn , đám quan phủ không tìm được sẽ trút giận lên đầu của ông.
Nhưng nếu bọn này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502975/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.