Đám lính bắt nạt dân làng đi tới rất nhanh, mà khi rời đi cũng nhanh không kém, tựa như một cơn cuồng phong kéo tới rồi cũng kéo đi để lại một đám hoang tàn đổ nát.
Ào ào kéo tới rồi biến mất trong tĩnh lặng, khung cảnh trở lại bình yên, mà cái sự bình yên ấy là sự bình yên trên một đống đổ nát của những người bán hàng bị đập phá.
Khi chúng đi rồi, những người bán hàng ven đường bắt đầu quay lại tiếp tục công việc mưu sinh của mình.
Chủ quán nước chính là người xuất hiện đầu tiên , ông ta đã theo dõi mọi chuyện một cách trọn vẹn nhất, và hiểu hết mọi chuyện xảy ra.
Ông đến gần nhóm khách quý của mình, khuôn mặt tươi cười vui vẻ mà nói .- "ui chao...!không ngờ quán nhỏ hôm nay lại đón tiếp đại nhân vật thế này.
Không biết bị tướng quân có hài lòng về chất lượng phục vụ không ạ?"Tên tướng nhếch mép mỉm cười , liếc chủ quán mà nói .- "lúc nãy ngươi chạy cũng nhanh đấy, sao không chạy luôn đi còn quay về làm gì?"Chủ quán biết tướng quân đang mỉa mai chọc ghẹo mình, ông ta cười toe toét mà xua tay .- "chén cơm manh áo đều nằm ở đây cả, làm sao mà chạy luôn được ? Bây giờ chạy luôn thì lấy tiền đâu để sống ? Lấy gì mà nuôi vợ ,nuôi con ,nuôi mẹ già ở nhà chứ? Tướng quân thật khéo biết đùa"Vừa nói vừa rút cái khăn của mình ra lau bàn lau ghế , phục vụ chu đáo.
Viên tướng kia mỉm cười, lại rút ra một nén bạc lúc nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502976/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.