Chốn công đường đang xử tội bọn Cổ cùng tội lỗi bọn chúng đã phạm phải.
Lúc này Cổ Bố đã phủi tay xong rồi, trở thành người vô can.
Đám Cổ con thì không thoát tội, và khi quan tri huyện xử tội Tử hình đám Cổ con, Cổ Bố liền cúi đầu mà nói.- " bẩm tri phủ đại nhân, xin cho lão già này nói vài câu.
Hai tên súc sinh kia ăn no rửng mỡ đi làm chuyện xằng bậy, còn dụ dỗ ép buộc em gái bọn chúng tham gia vào, chứ đứa em gái ấy có biết gì đâu.
Mọi tội lỗi này đều do hai tên súc sinh kia gây ra, đứa con gái của tôi tuổi còn nhỏ dại.
Nó năm nay vừa mới 15 tuổi, cái tuổi còn khờ dại bị hai anh lừa gạt làm chuyện tầm bậy.
Kính xin tri huyện đại nhân khoan dung rộng lượng mà tha cho nó một con đường sống"Lời nói vừa dứt, đám đông đã ồ lên ngạc nhiên, mà bọn Cổ con bắt đầu choáng váng.
Cổ Nguyệt và Cổ Phương tức trợn mắt, chỉ mặt cha mình mà không nói lên lời, còn Cổ Uyên thấy cho mình một con đường sống thì vô thức bước chân rời xa hai anh của nó.
Quan phủ nhìn Cổ Bố mà nheo mắt nói.- " ngươi thật sự muốn cứu đứa con gái ấy ư?"Của bố cúi đầu thi lễ , giọng chắc chắn .- " bẩm quan, tất cả mọi tội lỗi đều là do hai tên súc sinh kia mà ra.
Quan anh minh sáng suốt, nhìn vào cũng hiểu.
Xin đại nhân cứ thẳng tay trị tội chúng, lão phu tuyệt đối không oán trách"Nói xong vái lạy một cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503034/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.