Trấn Hắc Xà buổi sáng sớm , khi mà mặt trời vẫn chưa xuất hiện, ánh sáng hừng đông ở cuối chân trời xa kia ló dạng.
Bình minh đỏ rực đã tỏa sáng ở phía đông chân trời, Vạn Vân Phong đứng đó cảm nhận hơi thở trong lành của đất trời buổi ban sớm.
Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành ngấm vào từng tế bào của phổi.
Cơ thể như hòa tan vào thiên nhiên để hưởng thụ vẻ đẹp của đất trời.
Khi mà sương sớm vẫn còn chưa tan, những giọt sương đọng trên cành lá khiến cho những chiếc lá cây xanh tươi trở nên bóng bẩy.
Hắn đứng đó, nhẹ nhàng vươn vai giữa đất trời.
Đêm qua hắn đã nghe kể chuyện về Thiên Phi rất nhiều, và câu chuyện kết thúc khi Thiên Phi rời khỏi trấn mà trở lại làng quê.
Vạn Vân Phong nhắm nhẹ đôi mắt, trạng thái tĩnh lặng.
Mọi chuyện của Thiên Phi ở trấn Hắc Xà hắn đã biết rồi, và hắn không còn lý do gì để ở lại cái trấn này nữa.
Hắn bước đi vài bước chân, thoáng chốc đã ra ngoài trấn, và điểm hắn đang đứng chính là bên ngoài địa phận của trấn Hắc Xà.
Sau lưng là khu dân cư đông đúc, còn trước mặt là vùng đất cây lá mênh mông, hắn bỏ lại trấn sau lưng mà hướng mắt nhìn về phía nam.
Đôi mắt nhìn về phương nam xa xôi, nơi tồn tại hai làng là làng Đông và làng Tây ấy.
Vạn Vân Phong vẫn đứng yên đó, hắn hồi tưởng một chút về quá khứ lúc còn ở làng Tây.
Hắn nhớ người chủ quán nước ấy kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503035/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.