Hai cha con họ Vũ dắt díu nhau trở về nhà trong niềm vui hạnh phúc đoàn tụ.
Vẫn con đường ấy, vẫn những hàng cây ven đường ấy, nhưng sau 10 năm mọi thứ cũng đã đổi khác đi phần nào, nhưng không đủ khác để Thiên Phi không còn nhận ra đường về nhà nữa.
Thiên Phi cảm thấy mọi thứ vẫn rất quen thuộc, như chưa từng có chuyện đổi thay.
Nàng dìu cha mình đến ngôi nhà của mình, ngôi nhà mà nàng đã sinh ra và lớn lên ở đó.
Đã 10 năm rồi, 10 năm không trở về, ngôi nhà vẫn không thay đổi gì nhiều.
Sự thay đổi có chăng là nét cũ kỹ của ngôi nhà và sự lụp sụp khi mà ngôi nhà không được bàn tay chăm sóc trong 10 năm qua.
Con gái bỏ đi, Vũ gia chủ lang thang đi tìm mà không ngó ngàng đến nhà cửa.
Hai cha con đứng trước căn nhà ấy, trong lòng có những dòng cảm xúc rất riêng.
Thiên Phi cảm thấy thật hoài niệm khi trở về mái ấm gia đình, nơi mà nàng đã rời đi suốt 10 năm qua.
Còn cha nàng, Vũ gia chủ thì lại cảm thấy căn nhà này bất chợt trở nên ấm cúng một cách lạ thường.
10 năm trước , khi con gái bỏ ông đi , ông đã trở nên cô đơn lạc lõng ngay trong chín căn nhà này.
Và suốt 10 năm qua, căn nhà này tự nhiên trở nên giá lạnh khác thường khiến ông không mấy khi muốn ở bên trong đó.
Bây giờ ông dắt tay con gái về thì ngôi nhà dường như có ý thức mà trở nên ấm áp, hay tự tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503036/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.