Cuộc sống của Thiên Phi sau khi trở lại ngôi làng của mình thì tương đối bình yên.
Nàng sống trong tình yêu thương của cha và những người hàng xóm láng giềng.
Ở cái làng Tây ấy, những người phụ nữ có bệnh đều tìm đến nàng chữa trị, và đều rất hài lòng với tay nghề của nàng.
Nàng cũng vì thế mà có một cuộc sống ổn định với thu nhập cũng tương đối ổn định.
Nhưng cuộc sống đâu chỉ có thế, con người ai cũng hướng tới một mục đích chung là thành lập gia đình, rồi sinh con và nuôi dạy con trưởng thành, đó là hạnh phúc gia đình kiểu mẫu.
Thiên Phi trở về làng đã là năm 23 tuổi , với cái tuổi này bị xem là đã già.
trong thời phong kiến người ta gả chồng từ năm 13, 14 tuổi là chuyện bình thường.
Có một vài lần Vũ gia chủ tới gần Thiên Phi mà hỏi "con ơi, con có tính chuyện chồng con gì không?".
Và mỗi lần như vậy, Thiên Phi đều trả lời "con đã quen với cuộc sống tự do, hành nghề y cứu giúp người khác.
Con không nghĩ tới việc lấy chồng nữa, xin cha đừng nhắc đến vấn đề này". Mỗi lần Thiên Phi nói vậy , Vũ gia chủ chỉ khẽ gật đầu mà không phản ứng gì.
Nếu như là như trước kia, ông sẽ rất là khó chịu.
Nhưng sau khi mất đi con gái suốt 10 năm trời , bây giờ con gái trở về rồi, với ông mà nói ông không đòi hỏi gì nữa.
Ông sợ con gái giận rồi lại sẽ bỏ mình mà đi, nên không muốn áp đặt con gái mình phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503038/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.