Bên ngoài trấn Hắc Xà, ở phía nam của trấn, có một nam nhân trong bộ thư sinh màu trắng với mái tóc cột cao màu trắng.
Hắn đang đứng đó và nhắm đôi mắt của mình, khuôn mặt hướng về phía nam mà đứng bất động trong một thời gian rồi.
Có một vài người dân đi ngang qua, họ nhìn thấy , cảm thấy kỳ lạ mà bàn tán.
Trong số đó, có hai người phụ nữ đang đi chợ buổi sáng.
Bọn họ nhìn thấy thì ghé tai xì xầm.- " này này...!cái tên đẹp trai kia đang làm gì vậy? Hắn đứng đó nãy giờ, cũng lâu rồi đó."- " phải rồi ,phải rồi.
Từ lúc sáng, khi ánh mặt trời còn chưa xuất hiện, hai chúng ta đi ngang qua đã thấy hắn đứng đó."- " Ờ đúng rồi , lúc hắn đứng đó là khi ánh mặt trời còn chưa chiếu xuống.
Bây giờ mặt trời đã lên cao rồi, hắn vẫn đứng đó bất động.
Hắn đang phơi nắng à, hay làm gì? Không phải là bị hâm đó chứ?"Hai người phụ nữ nhìn thấy tò mò lắm, họ rón rén lại gần, lấy tay chọc chọc vào vai hắn.- "này...!vị công tử trẻ tuổi kia, đang làm gì đó?"Khi ngón tay vừa chạm lên vai , hắn bất ngờ mở trừng hai mắt , khiến hai người phụ nữ giật mình lùi lại.
Họ bất ngờ trước hành động kỳ quái của nam nhân ấy, trong lòng có chút hốt hoảng.
Vạn Vân Phong không có ý gì cả, hắn vẫn đang chìm đắm trong hồi tưởng.
Hắn nhớ lại câu chuyện của Thiên Phi ở làng Tây.Người ta hay nói với nhau hai từ "duyên phận".
Trong cuộc sống, nhiều khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503039/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.