Hai mẹ con nhà họ Huyền ngồi đợi một chút thì Cổ chân nhân đạo mạo bước ra.
Hắn mang theo những dụng cụ khám chữa bệnh, nhìn có vẻ đầy đủ lắm.
Nhanh chóng vào việc, khám bệnh bắt mạch cho Huyền Bình một cách vô cùng chu đáo, cẩn thận, và tỉ mỉ.
Sau khi bắt mạch xong xuôi, hắn mỉm cười gật đầu nói .- "vị công tử này thể trạng vô cùng tốt, không có bệnh gì cả.
Ta bắt mạch thấy sinh khí cuồn cuộn, chứng tỏ khả năng sinh nở của vị công tử này là cực thịnh.
Sau này nhất định con đàn cháu đống."Lời nói của Cổ Bố khiến cho mẹ con họ Huyền cảm thấy có gì đó khúc mắc.
Bọn chúng mỏi mòn bốn năm nay chỉ có được đứa con gái đầu lòng, sau khi sinh Ngọc Thúy ra thì ba năm nay đều không có tin tức gì.
Vậy mà tên Cổ chân nhân này lại nói rằng con đàn cháu đống, dương khí cực thịnh, vậy thì là nghĩa làm sao? Mẹ con họ Huyền đều nhìn vô Cổ chân nhân với đôi mắt tò mò, ngập ngừng nói .- "thưa chân nhân, nói vậy thì chuyện gia đình tôi hiếm muộn mấy năm nay là do ..."Khi lời nói chưa dứt , Cổ Bố đã quay sang nhìn họ gật đầu .- "không sai, vấn đề có lẽ nằm ở Huyền thiếu phu nhân."Lời nói vừa dứt ,hai mẹ con kia đều ra vẻ sáng mắt.
Cuối cùng cũng đã rõ, thì ra là đứa con dâu ấy kém cỏi thật, không thể sinh thêm một hài tử cho nhà họ Huyền nối dõi tông đường.
Bà mẹ hừ lên một tiếng.- " ta biết ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503049/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.