Trong y quán Cổ chân nhân, Cổ Bố đang ra sức diễn kịch một cách hoàn hảo khiến hai mẹ con kia đều tin sái cổ.
Bọn họ nhìn vẻ mặt chán nản của Cổ Bố ấy, trong lòng đã có những toan tính riêng.
Người mẹ lúc này ngẫm nghĩ gì đó , nhìn Cổ Bố mà hỏi .- " thưa chân nhân , người mở y quán như vậy chắc cũng không dễ dàng gì.
Nghề nghiệp xây dựng bao nhiêu năm chắc cũng không ít vất vả, có ý định truyền nghề lại cho con gái mình không?"Lời hỏi nghe có vẻ bình thường ấy, nhưng thực sự lại bất bình thường trong cái thế giới này.
Cổ Bố thoáng ngước đầu lên nhìn mẹ con họ Huyền mà ngạc nhiên, hắn nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Luật pháp Tây Bắp cấm phụ nữ hành nghề y là rõ ràng, nhưng luật pháp đâu phải ai cũng biết.
Đối với một gia đình ở dưới làng như bọn này, có lẽ chỉ cần hiểu những kiến thức cơ bản là được.
Những vấn đề chuyên sâu về pháp luật như cấm phụ nữ hành nghề y có lẽ người đàn bà ấy thực sự không hiểu , và có khi cũng không biết rằng có tồn tại cái luật này ấy chứ.
Cổ Bố nhìn người đàn bà trước mặt, thấy rằng câu hỏi của bà ta là thật lòng chứ không phải dò ý, trong đầu hắn lại suy nghĩ ra một điều gì đó khác.
Hắn không nói thẳng ra rằng luật pháp Tây Bắp cấm phụ nữ hành nghề y, lúc này lại thở dài mà kể lễ.- " muốn chứ , ta muốn con gái ta kế nghiệp ngành y của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503050/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.