Vạn Vân Phong cùng Vũ gia chủ đang ngồi bên cạnh ấm trà, hương trà bốc lên thơm nghi ngút.
Trước câu hỏi của vị khách lạ, Vũ gia chủ lúc này trầm ngâm, khuôn mặt rất nhiều tâm sự mà nói.- " Lão phu có một đứa con gái đã gả chồng.
Trước đây xảy ra một số chuyện không như ý khiến cho nó lỡ thì.
Vì tuổi hơi lớn, nhưng ta vẫn muốn kiếm được nơi nào đó gả cho tương xứng.
Thế nhưng lão phu mắt đui mắt mù lại gả con gái cho một gia đình không ra gì, khiến cho con mình phải chịu khổ.
Bao năm làm dâu cơ cực , ấy vậy mà vẫn không yên với cái gia đình bên ấy.
Một năm trước nghe nói con gái lão phu bị người ta đuổi ra khỏi nhà , không biết đã đi đâu.
Một năm ròng rã qua, lão phu ngóng trông con mình từng giây từng phút, đi hỏi thăm khắp nơi nhưng vẫn không có một chút tung tích gì của con gái mình.
Không biết bây giờ còn sống hay đã chết, hiện giờ ra sao, lão phu vô cùng lo lắng"Kể tới đây nước mắt lại rơi ra, vội lấy tay áo mà lau nước mắt.
Vạn Vân Phong vẫn im lặng không nói gì , mà Thiên Phi bên cạnh thì đau nhói lòng.
Nếu như cha nàng biết rằng nàng đi đường gặp phải bọn khốn nạn, hại chết cả hai mẹ con nhà nàng thì ông ấy sẽ còn đau khổ đến mức nào nữa? Nếu như ông ấy biết sự thật thì ông ấy liệu khó chịu nổi cái nỗi đau quá lớn ấy không ? Thiên Phi lại cảm thấy lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503060/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.