Ba kim nguyên bảo đưa tới, người mẹ kế nhận lấy cất vào áo, trong lòng vui vẻ lắm.
Chỉ một hành động nhỏ, cả nhà đều vui vẻ.
Người mẹ kế cười toe toét, sáng sớm đã có thần tài gõ cửa, thật sự là một ngày may mắn.
Vũ gia chủ nhìn thấy vợ như vậy cũng không phản đối gì, lúc này khẻ gằn giọng.- "được rồi, ở trong nhà có đồ ăn sáng do con rể mua cho, bà vào trong mà ăn đi"Người mẹ kế nghe vậy thì lập tức cúi đầu, cười toe toét .- "vâng, thưa phu quân.
Thiếp vào đây"Nói xong liền quay lưng đi vào trong thưởng thức bữa sáng.
Vạn Vân Phong mỉm cười vui vẻ , hắn lại quay về ngồi vào bàn trà, tiếp tục ngồi uống trà với cha vợ của mình.
Thiên Phi thì vẫn bế Ngọc Thúy đứng bên cạnh hắn, mà hắn thì cảm thấy thư thái lắm.
Hắn dựa lưng vào phía sau một cách thoải mái , như để thưởng thức chiến công mà mình vừa làm ra.
Vũ gia chủ lúc này đã nhận con rể rồi , cũng tin tưởng lắm, nhưng ông vẫn còn một chút thắc mắc.
Ông nhìn người con rể mới này mà hỏi.- " hiền tế à, có một điều mà ta cảm thấy tò mò muốn hỏi.
Con gái ta năm nay đã 28 tuổi , và một năm trước công tử gặp nó thì nó cũng 27 tuổi , cái tuổi không phải là nhỏ nữa.
Chưa kể nó còn bế thêm một đứa trẻ 3 tuổi theo, vậy tại sao công tử chấp nhận lấy một người gái già đã có con riêng như vậy, công tử không thấy thiệt thòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503061/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.