Vạn Vân Phong ngồi thẫn thờ ở tảng đá ấy, mắt nhìn về phía xa xăm mà còn chẳng biết mình đang nhìn cái gì, dường như trong đầu hắn chỉ còn lại một sự tiếc nuối rất lớn.
Đấu hồn Huyền Vũ...!phải, là những đấu hồn cấp thần vô cùng hiếm có, không dễ dàng gì mới có thể gặp được.
Thế gian này biết bao nhiêu người, gặp nhau là một cái duyên, và cái duyên đấy dễ gì gặp được những người đấu hồn cấp thần như vậy.
Xác suất thấp hơn rất nhiều so với việc trúng vé số.
Vạn Vân Phong thở dài buột miệng.- " nếu ta đếm sớm hơn một năm, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác"Tự mình thốt ra câu nói đó, tự hắn lại lắc đầu.
Không , hắn không thể đến sớm được, bởi vì việc hắn đến Võ giới này là việc ngoài ý muốn.
Việc hắn đến Võ giới giống như là sự sắp đặt của số phận vậy, đâu phải chủ ý của hắn.
Vạn Vân Phong lại thở dài lẩm bẩm.- "giá như Thiên Phi có thể chờ ta được một năm nữa , chờ đến lúc này thì đã khác"Tự mình lẩm bẩm, lại tự mình lắc đầu.
Nếu như Thiên Phi mà chờ được đến lúc này, thì làm gì có hai cái điểm đen kia ? Mà không có hai cái điểm đen kia, thì đạo sĩ bắt ma đã không nhờ hắn tới nơi này để thanh tẩy , như vậy hắn cũng chẳng gặp được mẹ con Thiên Phi.
Vạn Vân Phong lại thở dài, cảm thấy bất lực, cảm thấy mình thật sự bé nhỏ trong cái thế giới này.
Hắn bé nhỏ ư? Đó là điều hiển nhiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503066/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.