Vạn Vân Phong đang trong trạng thái chán nản, lúc sáng hắn còn có khán giả xem mình biểu diễn nên nhiệt tình chiến đấu, bây giờ khán giả đi mất rồi thì chiến đấu cho ai coi ? Thôi thì giải quyết cho nhanh gọn, hắn rút quả lựu đạn ra giật chốt rồi quăng về phía bọn cướp , mặt không biến sắc.
Bọn cướp nghe nói cái gì đó mà rất là trân quý , có giá trị cực cao thì nhanh chóng đón lấy.
Tên đại ca bước lên chụp lấy quả lựu đạn vào tay sau đó đưa lên mặt ngó, mà bốn tên đàn em đứng đằng sau cũng chạy lên vươn đầu nhìn vào.
Cả năm cái đầu ngó vô, nhìn chằm chằm quả lựu đạn.
Bọn chúng nhăn nhó khi nhìn thấy cái thứ báu vật mà chúng vừa nhận được.
Cái thứ báu vật gì mà nhìn nó không lung linh tỏa sáng chút nào, nhìn vào không khác gì cục sắt tầm thường vậy? Chúng tự hỏi có phải là tên Bạch y nhân kia đang giỡn mặt với chúng không? Chúng đang nhăn nhó, cúi đầu nhìn thật kỹ vô quả lựu đạn thì "ĐÙNG..." , một tiếng nổ lớn vang lên, mọi thứ sau đó chìm vào tĩnh lặng.
Vạn Vân Phong vẫn ngồi đó, chán nản mặc kệ máu và thịt của ai đó văng tung tóe về phía mình, hắn chẳng quan tâm.
Không gian bây giờ tĩnh lặng lại như nó vẫn thế.
Gió vẫn cuốn mây bay đi, và người thì vẫn ngồi đó nhìn mơ hồ về phía xa xăm.
Chỉ có một chút thay đổi nhỏ là trong hơi gió còn có mùi tanh của máu.
Thiên Phi và Ngọc Thúy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503067/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.