Huyền phu nhân lục đục ngồi trên cỗ xe ngựa đi tới nhà ông thông gia.
Trong suốt chặng đường vô cùng lo lắng, miệng luôn lẩm bẩm rằng không phải là sự thật, chỉ là chút hiểu nhầm.
Ông thông gia là một chân nhân , không thể làm chuyện đê tiện như vậy được.
Bà luôn tự trấn an mình như thế, nhưng cho dù có trấn an đến thế nào thì sự thật cũng không bao giờ thay đổi.
Trong cuộc sống này, nếu là người khôn ngoan , người ta sẽ hiểu một lý lẽ rằng sự thật là thứ mà ta luôn luôn phải tôn trọng.
Cho dù nó có khủng khiếp đến mấy vẫn phải nhìn nhận nó, để có thể suy nghĩ ra kế sách đối phó phù hợp, nhưng xem ra Huyền phu nhân không phải là người như vậy.
Với những gì thoáng qua như thế khiến bà ta tựa như sụp đổ hoàn toàn, chỉ cầu mong một tia hy vọng rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm.
Chuyện gì rồi cũng sẽ phải đến, cỗ xe ngựa dừng lại ở trước y quán Cổ chân nhân.
Bà mẹ đứng bên ngoài y quán, hít một hơi thật sâu lấy can đảm, rồi mạnh dạn bước vào trong.
Bây giờ , những bước chân của bà đều là những bước chân vô cùng căng thẳng , quyết định số mệnh cuộc đời bà.
Bà vừa bước vô đã thấy Cổ Uyên đang đứng một chỗ, là vị trí của tiếp viên đón khách vào y quán.
Bà nhìn con dâu thì liền nở một nụ cười thật tươi, chào hỏi.- "con dâu , con ở đây à..?"Bà chưa kịp nói xong , Cổ Uyên đã quay sang trừng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503075/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.