Huyền Bình bị túm cổ áo lôi ra, khuôn mặt đầy sự sợ hãi.
Huyền phu nhân vừa thấy con trai mình tàn tạ, người không ra người , ma không ra ma thì hoảng hốt la lên.- " Bình nhi, con làm sao vậy?"Tiếng hét thoảng thốt của người mẹ kinh hãi khi thấy con mình bị đày đọa te tua.
Cổ Uyên vừa ra tới , nghe tiếng kêu của mẹ chồng thì cười nhếch mép, nắm cổ áo đẩy mạnh Huyền Bình một cái.
Huyền Bình được thả ra thì mừng rỡ vô cùng.
Nó nhận ra người đàn bà trước mặt là mẹ nó, cũng là người yêu thương nó nhất, nó gào lên.- " mẹ ơi, cứu con với..."Trong giây phút nhận ra cứu tinh của cuộc đời , nó dồn hết sức lực của mình chạy tới.
Nó lao ra ôm lấy mẹ, vội vàng núp sau lưng mẹ ,lén lút nhìn về phía Cổ Uyên với sự sợ hãi tột cùng.
Thái độ ấy, rõ ràng là đang mong chờ sự che chở của người mẹ trước con ác thú kia.
Người mẹ thấy được điều này, nhận ra có gì đó vô cùng kinh khủng đã xảy ra với con bà mấy ngày qua.
Trong khi bà ở nhà rung đùi đợi rương vàng trở về, thì thời gian ấy con trai của bà phải sống trong địa ngục, chịu hành hạ bạo dâm.
Bà đau đớn vô cùng, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa mà hỏi.- "Bình nhi , nói cho mẹ biết , có chuyện gì xảy ra? Nói đi con.."Gạt đi dòng nước mắt của mình, Huyền phu nhân chăm chú nhìn vào mặt con trai để lắng nghe những lời giải thích của nó.
Thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503076/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.