Trong ngôi miếu hoang ấy, người mẹ vui mừng mà ôm con khóc.
Đứa trẻ 25 tuổi ấy ngạc nhiên, nó ngước đầu dậy hỏi.- " mẹ ơi, tại sao mẹ khóc ? Ai bắt nạt mẹ à?"Bà mẹ mới bị một nam nhân áo trắng tóc bạc bắt nạt, nhưng những gì người ta cho bà còn lớn hơn rất nhiều.
Bà lắc đầu gạt nước mắt nói.- " không...!không ai bắt nạt mẹ cả.
Mẹ khóc vì mẹ vui lắm, con biết không ?"Đứa trẻ ngơ ngác nhìn bà không hiểu chuyện.
Bà nhìn khuôn mặt ngây thơ của nó, ôm ấp bàn tay nó trong tay mình ,dịu dàng hỏi .- "con yêu, con có muốn về nhà không?"Phải rồi, là nhà, nơi mà suốt một năm qua bọn chúng luôn mơ ước.
Đứa trẻ nghe "về nhà" thì vui lắm, gật đầu liên tục, đôi mắt long lanh.- " có chứ, con muốn về nhà.
Khi nào mẹ mới đưa con về nhà?"Nó còn không hiểu rằng nhà nó bị người ta siết nợ mất , nó chỉ nghĩ rằng mẹ nó chưa đưa nó về nhà mà thôi.
Huyền phu nhân sụt sùi lau nước mắt , bà suy nghĩ "như vậy cũng tốt ,không cần phải nói quá nhiều điều".
Bà nhìn con mình, nhẹ nhàng gật đầu.- " ngay bây giờ, chúng ta sẽ về nhà ngay bây giờ.
Con yêu, chúng ta đi về nhà thôi"Đây chính là giây phút hạnh phúc của bà, giây phút dắt tay con trở về nơi mà nó được sinh ra và lớn lên.
Đứa trẻ nghe nói về nhà thì reo lên mừng rỡ.- " được về nhà rồi , hoan hô...!Được về nhà rồi , được gặp lại Phi nhi , được gặp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503082/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.