Trong buổi tối bao phủ ở làng Đông, mặt trăng tròn trên cao rọi ánh sáng xuống nhân gian.
Trăng tròn chiếu rọi vào một cái miếu hoang , và hai con người đang đứng trước miếu ấy.
Một nam nhân tóc trắng trong bộ y phục trắng đang đứng nhìn xuống một người phụ nữ đang quỳ đó.
Bà ta đang cầm trên tay một xấp giấy , bà nhìn vô xem đi xem lại bao nhiêu lần, vẫn đúng là giấy tờ nhà đất của họ Huyền để lại.
Nói như vậy, chính là người đàn ông này đã chuộc toàn bộ giấy tờ nhà đất của họ Huyền về cho bà, lại còn xóa đi khoản nợ một kim nguyên bảo mà bà đang nợ sao? Người này không phải là đại ân nhân của họ Huyền thì còn là cái gì nữa? Bà nước mắt ròng ròng, ôm xấp giấy vào trong lòng khóc nức nở, vội cúi đầu mà lạy.- " đa tạ ân nhân đã cứu giúp gia đình họ Huyền.
Quả phụ bây giờ không có gì đền đáp cả.
Được ân nhân ban ơn, dân phụ nguyện ghi lòng tạc dạ, dù có chết cũng không bao giờ quên ân huệ ngày hôm nay"Vừa nói vừa quỳ lạy, vừa khóc rưng rức.
Vạn Vân Phong không một chút cảm động, bất ngờ cúi xuống tóm lấy tóc bà ta mà giật ngược lên.
Hắn cầm đâu một bó lá đập vào mặt bà ta cái "bốp " khiến bà ta ngơ ngác.
Bà thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra sau những hành động quá kỳ lạ như vậy.
Hắn cầm cái bó lá chỉ vào mặt bà mà nói.- "tiện nhân kia, ngươi đừng có hiểu nhầm.
Ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503081/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.