Y quán Cổ chân nhân sau khi bị kh ủng bố đã lập tức đóng cửa, bên trong mùi xú uế vẫn bốc lên nồng nặc.
Cổ Uyên bịt mũi nhìn về phía Cổ Bố mà hỏi .- "phụ thân , thế này là thế nào? Tại sao tự nhiên lại có một đám phụ nữ tới khủ ng bố chúng ta? Tại sao lại xảy ra những chuyện kỳ lạ thế này? Không phải là có ai đó đang chơi chúng ta đó chứ?"Trong lòng Cổ Uyên đã nghi ngờ có một kẻ nào đó đứng sau mọi chuyện.
Cổ Bố dáng vẻ te tua, nhìn sang cổ Uyên cũng te tua không kém.
Bọn chúng không bị thương tích nhiều, mà cái te tua của bọn chúng đa phần là bị đám phụ nữ chạy tới cào xé.
Cổ Bố khuôn mặt nhăn nhó nói.- "chúng ta đã phạm sai lầm, một sai lầm chết người, vậy mà không hề hay biết"Cố Uyên tròn xoe mắt cảm thấy ngạc nhiên lắm.
Trong cuộc đời của ả ta không mấy khi ả thấy cha mình thở dài nhận sai như vậy.
Ả ngập ngừng hỏi .- "phụ thân ,con không hiểu.
Chúng ta đã phạm sai lầm chỗ nào? Chỉ là một đám phụ nữ không biết trời cao đất dày, dám vào đây gây sự thôi mà.
Người chẳng lẽ không có cách đối phó hay sao?"Cổ Bố nghe vậy thì rất không hài lòng, lườm Cổ Uyên một cái khiến ả ta giật mình lùi lại.
Hắn ta cảm thấy đứa con nam không ra nam, nữ không ra nữ này thật sự ngu dốt , ngu hơn hai người anh của nó.
Chẳng qua số mệnh khiến hắn giữ được mạng của kẻ này, chứ nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503087/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.