Đúng giờ ngọ (12:00 trưa) , một chiếc xe ngựa từ đằng sau y quán Cổ chân nhân bắt đầu chậm rãi khởi hành.
Cỗ xe ngựa chạy trên đường , từ từ hướng ra ngoài, phút chốc đã rời khỏi trấn Hắc Xà.
Ở trên xe có hai cha con họ Cổ đang gấp rút đánh ngựa , bọn chúng hướng về phía đông mà đến.
Cổ Uyên cảm thấy rất không vui , nó nhớ lại mệnh lệnh của cha nó là rời khỏi Tây Bắp quốc để tới Đông Ngô lập nghiệp.
Đây là sang một đất nước khác, mọi thứ đều sẽ rất mới lạ.
Dù rằng Đông Ngô, Tây Bắp và Bắc Phật đều là lãnh thổ của người Hoa Hạ, nhưng hiện giờ vẫn tạm thời chia thành ba quốc gia khác nhau, chưa biết ngày nào sẽ thống nhất.
Việc phân chia ba quốc gia cũng gây ra một chút phiền phức đối với những người từ quốc gia này đến quốc gia khác.
Dù chỉ là một chút phiền phức, nhưng cũng khiến Cổ Uyên không vui.
Nó phụng phịu khuôn mặt, ra vẻ hờn dỗi.
Cổ Bố thấy vậy thì bắt đầu bực mình, nhăn nhó quay sang nhìn Cổ Uyên mà hỏi.- " cái thái độ đó của ngươi là sao? Ngươi không bằng lòng với quyết định của ta à? Hay là ngươi còn muốn cái gì khác nữa?"Cổ Uyên vẫn khuôn mặt dỗi hờn, hất mặt sang một bên nói .- "đâu có, con đâu dám cãi lệnh của cha đâu.
Cha nói gì thì con nghe theo vậy chứ nào dám phản đối gì"Tuy là nói như vậy , nhưng nhìn thấy thái độ cũng hiểu là không hài lòng.
Cổ Bố chẳng buồn nói , vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503089/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.