Vạn Vân Phong đang làm heo một cách thuần thục, cạo lông và thui trên lửa, làn da cháy bên ngoài trông thật quyến rũ.
Hắn tiến hành mổ heo rừng một cách nhẹ nhàng, cứ tựa như là đã rành nghề lắm vậy.
Trong lúc mổ heo xong, đùi sườn đều được phân ra rõ ràng , thì lúc này khựng lưỡi dao lại.
Hắn nghe đứa trẻ kể về chuyện bọn cướp tấn công vô làng thì cảm thấy khó chịu, quay sang nhìn đứa trẻ 10 tuổi kia mà hỏi lại.- " vậy ra ngôi làng này hoang tàn như vậy là do bọn cướp vô đây đồ sát à?"Ánh mắt tức giận, lưỡi dao tạm dừng lại để chờ câu trả lời.
Đứa trẻ nghe hỏi thì khuôn mặt buồn rầu, nhẹ gật đầu.- " không sai, chính là như vậy, tất cả đều là do bọn cướp"Vừa nói, đôi mắt càng sầu thảm, càng khiến Vạn Vân Phong cảm thấy đau xót.
Càng đau xót thì lại càng khó chịu, hắn nhăn nhó hỏi.- "cái làng nghèo nàn này thì có cái gì để mà cho bọn cướp đi ăn cướp chứ? Bọn chúng kéo vào đây ăn cướp, liệu có phải bị thần kinh hay không?"Đôi mắt tức giận nổi lên gân máu, căm phẫn ra mặt.
Câu hỏi của hắn là một vấn đề, lúc này đứa trẻ 10 tuổi kia nghe vậy thì ngập ngừng nói.- " lý do vì sao thì mọi người không biết, nhưng lúc ấy những người còn sống sót kể lại câu chuyện, thì bọn chúng liên tục kêu gào rằng "trả thù cho 20 vị anh em của chúng ta".
Đệ lần đó may mắn trốn trong giếng nước thoát chết, cũng là người sống sót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503115/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.