Vạn Vân Phong càng lúc càng yêu mến thiếu nữ tóc bạch kim ấy, hắn muốn cho nàng một ngày vui vẻ hạnh phúc, liền suy nghĩ về món ăn mình nấu.
Hắn tính cả hắn nữa là 12 miệng ăn , nhưng tới 10 miệng ăn là đứa trẻ, còn Hằng nhi là một người phụ nữ không ăn nhiều như đàn ông.
Vì vậy mà nói, con lợn này tuy không to lớn gì nhưng vẫn là dư thừa.
Hắn sẽ dùng một nửa để ngày mai chế biến, và một nửa để nấu buổi trưa cùng với đó là để phần cho ăn tối.
Suy nghĩ một chút, chung quy vẫn sẽ làm món thịt luộc.
Vạn Vân Phong lúc này đứng dậy, hắn sau khi đã xẻ thịt heo thành công rồi liền nói với đứa trẻ.- " đệ ở đây một chút , ta vào rừng có chút việc rồi quay trở lại ngay , đừng có đi theo ta đấy"Nói xong quay lưng bước đi.
Đứa trẻ ngạc nhiên , đôi mắt tròn xoe hỏi.- " huynh lại đi làm gì à ? Cho đệ đi theo phụ giúp huynh với"Đứa trẻ rất muốn làm việc, và ánh mắt tò mò của đứa trẻ hiện rõ lên khuôn mặt.
Vạn Vân Phong quay lại nhìn nó, mỉm cười ẩn ý.- " lát nữa ta quay lại , rồi đệ sẽ biết ta đi làm gì.
Bây giờ đệ cứ ở đây, đừng đi theo ta kẻo mang họa "Nói xong liền cầm lấy một cái nồi, lao vút đi vào rừng.
Đứa trẻ nhìn theo mà chờ đợi, một lúc sau đã thấy hắn quay lại.
Khi trở về, cái nồi mang theo lúc này đã thấy đựng một thứ gì đó bên trong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503116/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.