Những đứa trẻ trong làng đều đi ngủ trưa hết, chỉ còn lại Vạn Vân Phong và Nguyệt Hằng đang ngồi đối diện với nhau.
Cả hai người trong một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, mỗi người đều có tâm tư của riêng mình.
Ngẫm lại, mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Chỉ mới lúc sáng hắn còn đang đi một mình trong rừng đại ngàn, nghe được tiếng hát của một thiếu nữ từ đâu đó mà bị cuốn hút, bây giờ đã ngồi trước mặt nàng rồi.
Cũng chỉ mới một buổi sáng thôi , Nguyệt Hằng cũng cảm thấy rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra.
Mới lúc sáng nàng còn đang ngâm mình dưới hồ nước, phát hiện một người kỳ lạ đang nhìn nàng một cách rất vô duyên, khiến nàng rất có ác cảm.
Ấy vậy mà bây giờ người kỳ lạ ấy đã ngồi trước mặt nàng, còn đem cho nàng cùng những đứa em được những bữa cơm no, khiến ác cảm mất hết, bây nàng cảm thấy rất có thiện cảm.
Hằng nhi ngập ngừng, nàng mở lời xóa tan sự im lặng mà ngại ngùng nói.- " Vân Phong công tử thật là kỳ lạ, mới sáng sớm chúng ta còn chưa quen biết nhau mà bây giờ cảm giác như đã rất thân thiết"Vân Phong nghe vậy thì cười toe toét , gật đầu lia lịa, miệng vẫn chưa nói câu nào.
Hành động của hắn càng làm thiếu nữ cảm thấy ngại ngùng , Nguyệt Hằng ấp úng nói tiếp.- " không biết lúc sáng công tử đi đâu mà lạc vô rừng như vậy? Mà không biết vì sao lại tìm đến chỗ của tiểu nữ , có thể nói tiểu nữ biết không?"Nguyệt Hằng đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503118/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.