Vạn Vân Phong cảm thấy choáng váng, không ngờ rằng công việc mà Nguyệt Hằng làm cả đêm là công việc này sao? Hắn chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện như thế này, tâm trạng rối bời, mắt trợn lên nổi gân máu.
Thế nhưng hai tên đàn ông kia lại không để ý, bọn chúng đang trong lúc vui vẻ, tiếp tục nói tiếp.- " con đ* này có khả năng làm xuyên đêm.
Nó làm trong trấn mà hết khách là sẽ ra tới cả trại lính, giảm giá cho những người ở đó.
Nghe nói một đêm tiếp gần chục người ở trấn, rồi lại ra trại lính tiếp cả một đội lính ở đấy, đến sáng mới mò về"- " không sai , ta cũng nghe đồn như vậy.
Ta nghe đồn bọn lính xếp hàng để chơi nó cả đêm mà nó vẫn có thể chịu được, sáng sớm còn lết thân vô trấn mua gạo , ôm gạo về nhà của nó.
Cơ mà xem ra sức chịu đựng thật là đáng nể, công tử cho dù có uống cường dương đan mà chơi thì nó cũng sẽ chịu được, chắc chắn sẽ làm công tử hài lòng"Vạn Vân Phong hai hàng chân mày giật giật, linh hồn tựa như muốn gào thét.
Dù vậy, vẫn phải giữ bình tĩnh, hắn rút ra một cây quạt giấy phất phơ trước mặt ra vẻ như là phong lưu lắm, mỉm cười hỏi.- " hai vị huynh đài , nghe hai vị huynh đài nói vậy ta thật sự cảm thấy ngạc nhiên.
Nếu như một người đẹp như hai vị nói mà lại đi làm cái nghề đó thật không phải là quá vô lý hay sao? Hai vị đừng có lừa ta, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503120/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.