Nguyệt Hằng bước đi một cách từ từ chậm rãi , tinh thần chuẩn bị cho một buổi đêm cực khổ.
Ngày hôm nay không như mọi ngày, bước chân của nàng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Ngày hôm nay nàng có một tâm trạng khác, thoáng cảm xúc ngậm ngùi thương nhớ một cơn gió vừa thoáng qua.
Khi ánh mắt vẫn còn đang ướt lệ, chợt nàng thấy trước mặt mình có hình bóng quen thuộc xa xa.
Đôi mắt bị nhòe đi vì lệ , nàng gạt nước mắt nhìn kỹ hơn thì nhận ra đó chính là nam nhân mà nàng đang nghĩ tới.
Nguyệt Hằng vui mừng, toan chạy lại gần hắn với nụ cười sung sướng trên môi.
Nhưng bất chợt khựng lại, nhận thấy có chuyện gì đó khác lạ.
Hắn đứng đó nhìn nàng, khuôn mặt nhăn nhó mà không một nụ cười.
Nguyệt Hằng thoáng dừng lại, khuôn mặt lại trở lại muộn phiền như lúc nãy.
Niềm vui thoáng tới rồi lại thoáng đi, tự hỏi phải chăng là người ta đã biết hết mọi chuyện về nàng rồi? Nguyệt Hằng cúi đầu, tay nàng kéo vạt áo ở cổ sát lại với nhau , nép mình lặng lẽ bước đi.
Nàng không dám nhìn thẳng về phía trước, không dám nhìn vào khuôn mặt người đàn ông ấy.
Nàng bước lại gần, càng lúc càng gần, ánh mắt cúi gầm vẫn còn thấy được đôi chân của người ấy.
Nàng lặng lẽ lướt qua , giây phút ấy tưởng như đất trời cũng dừng lại.
Hai người mới lúc sáng còn đang thân thiết, bây giờ đã tựa như người xa lạ.
Trong khoảnh khắc vừa lướt qua ấy, nàng muốn bỏ chạy thật nhanh để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503121/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.