Trong một bụi rậm ven đường, có một đôi nam nữ đang tình tứ.
Nam nhân kia tự tay mặc áo lại cho người phụ nữ, ánh mắt dịu dàng hôn lên má nàng ta một cái mà thì thầm .- "được rồi, để ta cõng nàng về nhà"Nữ nhân kia nhìn chàng trai mà mũm mĩm.- " thiếp...!tự đi được mà , không làm chàng vất vả"Nam nhân kia lại lắc đầu.- " không, hãy để ta cõng nàng về nhà , vì ta thích thế"Nói đoạn xoay lưng lại , vỗ lên vai mình.- " đây, lên đây đi "Người phụ nữ tủm tỉm cười, bước tới ôm lấy vai người đàn ông, để người đàn ông ấy cõng đi.
Quả nhiên khi yêu thương nhau thì chẳng mấy ai bình thường cả.
Nam nhân cõng người phụ nữ ấy trở về, như đang cõng một kho báu.
Một người tóc trắng, một người tóc bạch kim, bước đi trên con đường hẻo lánh.
Vạn Vân Phong vui vẻ cõng người phụ nữ của mình trở về , đi dọc đoạn đường họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau.
Hằng nhi bây giờ đã là người sắp kết hôn, nhưng thực sự nàng không biết gì nhiều về người đàn ông ấy.
Nàng có chút tò mò hỏi .- "Phong lang, chúng ta sắp kết hôn, nhưng muội vẫn chưa biết gia đình của chàng thế nào, chàng có thể nói cho muội biết được không?Vân Phong khẽ ồ lên một tiếng, cảm thấy mình thật sơ suất.
Hắn thực sự muốn cưới người phụ nữ này làm vợ, cho nên cũng không phiền lòng gì , bật cười.- " phải rồi, ta quên mất.
Ta họ Vạn là con cháu của hoàng tộc ở Đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503123/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.