Vạn Vân Phong cẩn thận đi trở về lại nhà, nơi hoang tàn đổ nát ấy chìm trong màn đêm tĩnh lặng.
Không như những làng xóm khác buổi tối vẫn còn có ánh đèn, cái làng hoang tàn này thậm chí không một ánh nến.
Những đứa trẻ đã trốn vào trong nhà hết , ẩn mình trong bóng đêm.
Cũng như thú rừng, ban đêm với những đứa trẻ này chính là khoảng thời gian phải lẩn trốn.
Nhìn ngôi làng trong bóng tối , chẳng thấy một thứ gì đó gọi là sức sống của con người.
Vạn Vân Phong cõng Hằng nhi đi đến trước cửa, nhìn thấy mọi thứ im lìm như vậy thì gọi lớn.- " các em ơi , ta đã về đây..."Không có một tiếng động, không một tiếng trả lời , mọi thứ vẫn cứ im lìm như nó vẫn thế.
Hằng nhi ở sau lưng hắn cười tủm tỉm .- "Do cuộc sống có nhiều khó khăn, nên ban đêm muội dặn tụi nhỏ là trốn hết trong nhà, đừng có xuất hiện kẻo gặp nguy hiểm.
Tụi nhỏ chỉ là những đứa trẻ, dù là gặp con người hay gặp thú dữ đều không thể đương đầu được, cho nên đã trốn hết cả rồi , huynh gọi họ không ra đâu"Vân Phong nghe vậy thì hiểu chuyện, nở một nụ cười dịu dàng mà nói.- " vậy thì muội gọi bọn trẻ ra đi , ta có chuyện muốn nói"Hằng nhi mỉm cười, quên luôn chuyện mình vẫn đang ngồi trên lưng người ấy.
Nàng tự hỏi"chuyện muốn nói" ở đây là chuyện gì? Và có lẽ nàng cũng hiểu.
Nàng gọi lớn.- " các em ơi , chị đã về rồi đây...!các em ra đây hết đi..."Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503124/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.