Người hàng xóm đang quỳ mọt ở đó, bọn cướp đi rồi nhưng bàn chân ông vẫn run run, chưa thể cử động được . Ông nhìn xem người bạn tâm giao của mình đang nằm trong một vũng máu, nước mắt chảy ròng ròng . Ông lết từng bước ra ôm lấy người bạn thân ấy, bất chợt ông gào lên .
- " ối Thiên huynh ơi hỡi Thiên huynh, sao huynh chết thảm thế này..."
Tiếng gào ấy là tiếng gào thét của con tim, của tận cùng đau khổ bất công. Người hàng xóm ấy trước đây đã từng nghe một câu chuyện thế này. "ở một cái làng nào đó , có một thằng nghèo lắm, nghèo rớt mồng tơi. Nó thấy nhiều người giàu có đeo vàng đeo bạc đầy người, cho rằng điều đó thật bất công. Nó bí mật đi cướp , xách dao chém những người giàu cướp tiền . Có người bị nó chém rớt cả tay chỉ để cướp vòng vàng. Vàng bạc nó cướp được, nó đem về chia cho những người nghèo trong làng . Đến khi quan phủ điều tra được và vô bắt nó, hỏi nó tại sao lại làm vậy . Nó bảo nó cũng chẳng biết nữa , chỉ vì thấy có nhiều người rất giàu có, nhiều người lại quá nghèo như vậy, thật không công bằng . Nó nói nó chỉ muốn đem lại công bằng cho người khác mà thôi . Luật pháp không dung túng cho nó, và khi quan phủ xử tử hình nó, người dân xứ ấy rủ nhau lập đền thờ cho nó . Đây chắc chắn là câu chuyện hư cấu, bởi chẳng ai đi lập đền thờ cho một thằng cướp tàn bạo và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503135/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.