Ở tại một cái làng vùng biên giới, ngay tại đầu làng đang tụ tập một đám đông nhốn nháo. Một người đàn ông bị thương chảy máu đầu, một cái xác của một người đàn ông vô tội, và một tên bần cố nông vừa bị đánh chết. Trưởng làng lúc ấy cũng mò ra tới nơi, thấy như vậy thì trấn an mọi người.
- "bà con đừng lo, mọi người đừng có lo lắng gì hết . Tên này cha mẹ hắn mất rồi, chỉ còn có mình hắn, không ai quan tâm đến cái chết của hắn đâu, không việc gì phải sợ cả "
Lời trấn an của trưởng làng rất hợp lý, mà cái làng này chẳng ai ưa tên phá làng phá xóm, chửi cha mắng mẹ đó cả, cho nên họ yên tâm hơn. Mọi người bắt đầu quay về trọng tâm vấn đề, là những chuyện cần phải làm ngay mà không quan tâm đến cái tên rác rưởi. Người ta nói "luật vua thua lệ làng" , ở một cái làng hẻo lánh này thì lệ làng vẫn là trên hết . Người trưởng làng lúc này trấn an mọi người khiến dân làng yên tâm, thì một người vừa tham gia vào trận đánh mới quay sang hỏi .
- "vậy thưa trưởng làng, chúng ta giải quyết cái tên khốn kiếp này như thế nào đây?"
Cái xác tên bần cố nông đang nằm một đống dưới đất, chèm bẹp trông thật ngứa mắt. Trưởng làng lườm tên khốn bần cố nông kia một cái , là kẻ ăn trộm ăn cắp cắp của cả làng, gây ra bao điều phiền toái . Ông ta hất hàm nói.
- " cái thứ này đem vô rừng vứt cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503136/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.