Trời đã chuyển về chiều, ánh mặt trời đã xuống thấp ở phía tây. Bên trong y quán của trấn Nông Sơn, hầu nữ vẫn đang đứng nhìn ra phía xa kia mong ngóng một người chưa trở lại. Hầu nữ lúc này vẫn chưa thấy Nguyệt Hằng đâu, tâm trạng của hầu nữ cảm thấy lo lắng không biết phải làm như thế nào . Tên Khánh Hậu đứng gần đó, nhìn thấy vậy thì bước tới gần hầu nữ mà cười nhạt.
- " ta đã nói với ngươi rồi, không cần lo lắng đâu . Nữ tử kia nhất định sẽ quay lại, sẽ không bỏ rơi đứa trẻ ốm đau. Cả đêm hôm qua nàng ta đã thức trắng, có lẽ buồn ngủ mà ngủ quên thôi. Chắc bây giờ cũng đã thức rồi và đang chuẩn bị quay lại, ngươi chỉ cần làm việc của mình mà thôi"
Hắn nói xong không để hầu nữ kịp hỏi gì đã lặng lẽ đi vào phòng làm việc của mình . Hầu nữ cũng không biết nói gì, lặng lẽ nhìn theo hắn, trong lòng có rất nhiều cảm xúc trái ngược. Nguyệt Hằng mới tới đây không lâu, mà tại sao hắn lại có vẻ như hiểu Nguyệt Hằng đến thế? Còn hầu nữ đã theo hắn mấy năm rồi, có bao giờ thấy hắn quan tâm rằng hầu nữ của mình cần gì, muốn gì, và nghĩ gì đâu. Nghĩ đến đây, tự nhiên bên trong lòng hầu nữ có một chút ghen tị , một chút chạnh lòng cho mình. Hầu nữ lúc này lại nhìn ra phía xa, bất chợt thấy một bóng hình quen thuộc đang bước lại , một mỹ nữ với mái tóc bạch kim đang hướng về tới y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503211/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.