Trấn Nông Sơn vào buổi tối cũng tương đối nhộn nhịp, cũng tương đối đông vui. Ánh đèn được thắp lên dọc những con đường , những hàng quán ăn vào việc với những vị khách có hứng thú đi ăn đêm, tất cả tạo nên một khung cảnh quen thuộc với nền văn minh nhân loại. Đường phố đang bình thường như nó vẫn thế, lúc này bất chợt bị thu hút bởi hai con người nổi bật. Hai con người ấy, một con người thì rất nổi tiếng ở trấn này, một kẻ mà dường như ai cũng biết. Hắn là kẻ giàu nhất trấn, làm quân y cho trưởng trấn Nông Văn Rau , tên là Khánh Hậu. Bước chân của hắn oai phong bệ vệ, đi giữa đường của trấn Nông Sơn. Ở cái trấn này, Khánh Hậu không phải là người quyền cao nhất , nhưng giàu nhất và chức vị của hắn cũng không hề nhỏ . Đang đi bên cạnh hắn là một cô gái rất đặc biệt , một mỹ nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim ,làn da trắng nõn như ánh trăng non mới mọc , và đôi mắt long lanh tựa như lam nguyệt mọc cuối chân trời xa . Nàng bước đi trong ánh đèn đêm , dưới ánh đèn trông nàng còn mơ hồ mờ ảo hơn cả bình thường . Cái vẻ đẹp dưới ánh đèn ấy còn lung linh hơn cả vẻ đẹp dưới ánh mặt trời. Nguyệt Hằng bước đi bên cạnh Khánh Hậu , mà Khánh Hậu ưỡn ngực phe phẩy cây quạt trước mặt mình, bọn họ đi trong sự chú ý của những người xung quanh . Khánh Hậu thấy mọi người đang để ý tới mình liền đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503212/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.