A Tú nhìn vào đôi mắt của Nguyệt Hằng , cảm nhận đôi mắt ấy buồn thẳm . Bà biết những lời nói ra sẽ rất đau lòng, nhưng không thể không nói được, bà đành phải lấy can đảm mà nói thật với con gái mình.
- "Con yêu à , lúc ấy ta bị bọn cướp nhìn thấy. Ta rất muốn chạy trốn để về với con, nhưng ta không chạy nhanh bằng bọn chúng..."
A Tú lại ngập ngừng, không nói thành tiếng. Nguyệt Hằng lúc này đôi hàng nước mắt chảy ròng ròng, nhìn mẹ mình mà trái tim đau quặn thắt. A Tú bấm môi một cái , nắm lấy bàn tay con gái mà thủ thỉ.
- "Phải, con yêu à ! Ta thực sự đã chết , ta đã chết rồi... không còn là người sống nữa . Ta đã bị bọn cướp Lương Sơn Đồng đoạt đi tính mạng , không còn là người của cõi nhân gian này nữa rồi."
A Tú đã cố gắng nói ra những lời mà bắt buộc mình phải nói , trong lòng đau xót lắm . Bà ta nhìn khuôn mặt thẫn thờ của con gái mình, thấy dường như đang chết lặng nhìn mình. Cảm thấy như Nguyệt Hằng không dễ dàng tin những chuyện trước mắt , A Tú lại siết chặt bàn tay Nguyệt Hằng trong tay mình.
- "con yêu à, những lời mẹ vừa nói đều là những lời thật lòng, không hề gian dối. Mẹ xin con hãy tin lời mẹ, dù rằng những chuyện này rất là đau đớn, nhưng không thể vì nó đau đớn mà không chịu chấp nhận sự thật trước mắt."
Ánh mắt buồn thăm thẳm và đầy sự tiếc nuối của A Tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503277/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.