Lại một ngày nữa đã đến, ánh bình minh chiếu rọi lên căn nhà đổ nát của ngôi làng hẻo lánh kia. Nguyệt Hằng đang ngồi tận hưởng buổi sáng dịu mát bình yên, hưởng thụ không khí trong lành sớm mai. Nàng không còn phải vào trấn làm việc, không phải cực khổ cúi đầu làm những công việc thấp hèn, bởi cuộc sống bây giờ của nàng đã no đủ và bình yên đến lạ lùng. Người đàn ông trong giấc mộng của nàng đã bước ra và chăm sóc cho nàng cùng những lũ trẻ. Tuy rằng nàng không rõ lắm về thân thế người đàn ông ấy, nhưng nàng không dám đòi hỏi gì nhiều, tận hưởng những khoảnh khắc đẹp nhất mà mình đang có. Nguyệt Hằng ngắm nhìn những đứa trẻ đang nô đùa trước sân, trong lòng vui vẻ, mong rằng sự bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi. Đang còn mơ mộng thì Vạn Vân Phong lúc này từ đâu bước tới , đứng bên cạnh Nguyệt Hằng nói.
- " nè Hằng nhi, nàng đang làm gì vậy? Trông nàng có vẻ đang rất thư thái đó nha"
Nguyệt Hằng mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hạnh phúc . Nàng quay sang người đàn ông ấy mà gật đầu một cái.
- " vâng , thiếp đang rất thư thái. Chàng lại đây ngồi với thiếp đi"
Vân Phong nghe vậy cũng thuận theo, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Hằng, cảm nhận không khí bình yên sớm mai cùng mỹ nữ. Nguyệt Hằng dịu dàng tựa vào vai phu quân, còn Vân Phong vòng tay ôm lấy vợ trong tình yêu ngọt ngào đang rộng mở. Bọn họ cứ ngồi đó như vậy, cảm nhận sự bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503280/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.