Hắc Bạch vô thường lúc này có chút thưởng thức, nhớ lại những chuyện đã qua mà mỉm cười nói.
- " Chồng của bà, người đàn ông tên Nguyễn Văn Thiên ấy thật không may mắn mà chết oan. Khi ông ta xuống đây , trong lòng vẫn luôn vương vấn về vợ con mình. Ông ta không có tội nên không bị đọa vào địa ngục , lẽ ra đã được cho đi đầu thai, thế nhưng vì sự chấp niệm yêu thương của ông ta với vợ con là quá lớn, khiến ông ta muốn ở đây để chờ đợi vợ con mình. Tuy rằng điều này không phải là chuyện nên làm , nhưng cũng không phải là điều xấu xa bị cấm, vì vậy ông ta được phép chờ đợi."
Hắc Bạch vô thường nói tới đây thì ngừng lại một chút , xoay ánh mắt của mình về phía A Tú mà thở dài.
- " Ông ta cứ ở âm giới này chờ đợi, ngày nào cũng đứng ngó lên Dương thế để quan sát vợ con mình. Ông ta muốn thấy vợ con mình được hạnh phúc mới yên tâm siêu thoát , thế nhưng càng quan sát thì ông ta càng đau lòng, càng vương vấn không chịu rời đi . Cứ đứng đó chứng kiến vợ con mình đau khổ, trong lòng ông ta còn đau khổ hơn, quả thật đây cũng là địa ngục vậy."
A Tú giật mình, mắt tròn xoe kinh hãi , trong lòng không chỉ sợ mà còn xấu hổ lắm. Nói như hai vị hắc bạch vô thường thì có nghĩa là Nguyễn Văn Thiên ở dưới này lúc nào cũng ngó nhìn lên dương thế, thấy toàn bộ mọi chuyện ở trên nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503279/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.