Trong phòng họp kín, trưởng trấn Nông Văn Rau phùng mang trợn má đập bàn quát mắng tên hộ vệ ầm ĩ. Ông ta cảm thấy tức giận vì sự coi thường của tên hộ vệ với những mối nguy bên ngoài , điều này với ông ta là một điều cấm kỵ. Tên hộ vệ cũng biết mình lỡ mồm nên im miệng không dám nói nữa, đành ngoan ngoãn chịu nghe mắng. Quân y lúc này cũng suy tư rất nhiều , hắn ta hướng trưởng trấn thi lễ hỏi.
- "Bẩm đại nhân, nếu như người đó thực sự là tiên nhân, vậy không phải là chúng ta đã đắc tội với một vị tiên nhân đó sao? Điều này là đại họa, bởi lỡ như vị tiên nhân ấy nổi giận, vậy thì cả cái trấn này liệu có thoát khỏi sự trừng phạt của ngài ấy?"
Nông Văn Rau vẫn đang hậm hực tên hộ vệ , nghe Quân y hỏi vậy thì nhanh chóng chuyển sang suy tư. Ông ta không phải là không nghĩ đến việc này, trầm tư một lúc rồi lại nhìn tên hộ vệ mà hừ lên một tiếng.
- " Chúng ta vẫn chưa làm gì xúc phạm đến vị tiên nhân kia . Nếu có xúc phạm thì chỉ có một mình cái tên ngu dốt kia xúc phạm mà thôi . Nếu vị tiên nhân ấy tức giận, ta lập tức sẽ đem tên ngu dốt kia hiến cho vị tiên nhân ấy để xoa dịu cơn thịnh nộ của ngài."
Tên hộ vệ giật mình, mồ hôi trán chảy ra. Việc trưởng trấn Nông Văn Rau đem tên hộ vệ ra thí mạng cũng là điều dễ hiểu, bởi tên hộ vệ là kẻ duy nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503294/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.