Nguyệt Hằng nhanh chóng lôi Vạn Vân Phong rời đi, nàng chỉ mong rời khỏi trấn Nông Sơn càng nhanh càng tốt, chẳng còn tâm trạng nghĩ đến chuyện mua trâu hay mua bò gì nữa. Khuôn mặt sợ hãi gấp gáp , bước đi thật nhanh, hai người một ngựa dắt nhau đi trên con đường trở về làng. Bước chân gấp rút ấy, lâu lâu Nguyệt Hằng ngoái đầu nhìn lại xem có binh lính đuổi theo bắt mình không. Khi bước chân đã rời đủ xa khỏi trấn, Nguyệt Hằng mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang Vạn Vân Phong và giận dỗi nói.
- " chàng đó, không biết trời cao đất dày là gì? Chàng dám xúc phạm chúa tể vùng đất này, không sợ bị chém đầu sao?"
Vân Phong lúc mới này mới nhớ lại cảnh tượng bên trong tiệm vải, cảm thấy lạ lùng, không hiểu tại sao hắn lại có thể làm chuyện như thế. Hắn thở dài một tiếng, thấy Nguyệt Hằng buồn phiền như vậy thì nhẹ nhàng ôm lấy nàng mà vỗ về.
- " Hằng nhi của ta, nàng đừng có sợ . Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nàng. Ta mạnh lắm, không ai làm gì được ta đâu."
Sự tự tin ấy rất rõ ràng, nhưng là rõ ràng bằng mồm. Nguyệt Hằng nghe vậy không những không yên tâm mà còn ấm ức hơn, quay sang chỉ vào ngực chồng mà nói.
- "Chàng chỉ có một thân một mình, còn người ta có dưới trướng cả ngàn binh sĩ. Chàng nghĩ chàng có thể làm được gì người ta chứ? Chàng nghĩ thân chàng cô thế, lấy gì để có thể bảo vệ được cho mình? Sao chàng không chịu suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503295/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.